Tam Quốc-Chương 1: Học phép biến hóa
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Tam Quốc-Chương 1: Học phép biến hóa
Bấy giờ là vào đời vua Linh Đế, tại quận Cự Lộc có Trương Giác thi trượt tú tài, không quản đèn sách nữa, ngày ngày vào núi hái thuốc.
Bỗng một buổi sáng, đang vừa đi vừa dụi mắt thì Trương Giác gặp một ông lão mặt đỏ như hài đồng, mắt xanh như nước biếc, tay chống gậy lê, kêu Trương Giác lại đưa cho cái Card vidit có dòng chữ: “Lê Văn Bụt. Giải quyết đủ thứ”, rồi hỏi:
- Làm sao con khóc?
- Khóc đâu, tại bụi bay vào mắt nên nước mắt tràn ra đấy chứ.
- Vậy hôm qua làm sao con khóc?
- Hôm qua có khóc đâu?
- Vậy thì hôm kia, làm sao hôm kia con khóc?
- Hôm kia? Cũng không có khóc, đàn ông không khóc bao giờ.
- Sao lại không khóc bao giờ, chả phải có bài hát “Nước mắt đàn ông” là gì?
- Vụ này...
- Tóm lại đàn ông cũng phải có lúc khóc chứ, cố nhớ lại đi.
- À, có... lâu lắm rồi... con có khóc...
Có thế chứ... vậy nghĩa là có khóc. Chúng ta nói lại từ đầu nhé: Làm sao con khóc?
- Tự nhiên con buồn không hiểu vì sao con buồn.
- Sặc!
Bụt nản, nhưng vẫn cố gắng hỏi có cần giúp gì không. Trương Giác nói:
- Thưa Bụt, con muốn có phép gọi mưa gọi gió.
- Cái này khó lắm - Bụt gãi đầu - nói vụ khác dễ dễ chút đi con trai.
- Vậy con muốn xung quanh khu vực con sống sẽ hết tắc đường, không bao giờ bị cúp điện nước, cây xăng không ăn gian xăng...
Bụt hoảng quá vội nói:
- Úi giời, nhiều thế thì quay về ước mơ đầu tiên vậy.
Nói rồi Bụt trao cho Trương Giác 3 quyển "thiên thư" và dặn:
- Đây là bộ "Thái bình yêu thuật" ta ban cho con để học. Học được sách này, con phải thay trời mà tuyên hóa, cứu dân độ thế. Còn nếu manh tâm đổi dạ thì sẽ gặt lấy quả báo không nhỏ.
Trương Giác tiếp lấy Thiên thư, bái tạ rồi hỏi:
- Con có điều này từ nhỏ vẫn hơi bị phân vân.
- Gì nữa đây cha nội?
- Đó là tại sao lâu nay người ta chỉ thấy có ông Bụt mà không có... bà Bụt?
Bụt đỏ mặt, gãi đầu rơi cả mái tóc giả, nói:
- Thôi, thứ tư tuần này ta sẽ giải thích trên 24H, bây giờ đã sắp tới giờ người ta đi làm rồi, ta phải nhanh chân kẻo tắc đường thì khổ.
Dứt lời hóa thành luồng gió mát bay đi mất.
Lúc bấy giờ, vua Linh Đế tin dùng Trương Nhượng đến nỗi kêu Trương Nhượng bằng "á phụ". Bọn hoạn quan là Trương Nhượng, Triệu Trung, Phong Tư, Tào Tiết, Hầu Lãm, Kiển Thạc, Trình Khoáng... họp nhau xưng là Thập Thường Thị, chuyên làm điều gian ác.
Giặc giã khắp nơi dấy loạn lên như ong vỡ tổ.
Bỗng một buổi sáng, đang vừa đi vừa dụi mắt thì Trương Giác gặp một ông lão mặt đỏ như hài đồng, mắt xanh như nước biếc, tay chống gậy lê, kêu Trương Giác lại đưa cho cái Card vidit có dòng chữ: “Lê Văn Bụt. Giải quyết đủ thứ”, rồi hỏi:
- Làm sao con khóc?
- Khóc đâu, tại bụi bay vào mắt nên nước mắt tràn ra đấy chứ.
- Vậy hôm qua làm sao con khóc?
- Hôm qua có khóc đâu?
- Vậy thì hôm kia, làm sao hôm kia con khóc?
- Hôm kia? Cũng không có khóc, đàn ông không khóc bao giờ.
- Sao lại không khóc bao giờ, chả phải có bài hát “Nước mắt đàn ông” là gì?
- Vụ này...
- Tóm lại đàn ông cũng phải có lúc khóc chứ, cố nhớ lại đi.
- À, có... lâu lắm rồi... con có khóc...
Có thế chứ... vậy nghĩa là có khóc. Chúng ta nói lại từ đầu nhé: Làm sao con khóc?
- Tự nhiên con buồn không hiểu vì sao con buồn.
- Sặc!
Bụt nản, nhưng vẫn cố gắng hỏi có cần giúp gì không. Trương Giác nói:
- Thưa Bụt, con muốn có phép gọi mưa gọi gió.
- Cái này khó lắm - Bụt gãi đầu - nói vụ khác dễ dễ chút đi con trai.
- Vậy con muốn xung quanh khu vực con sống sẽ hết tắc đường, không bao giờ bị cúp điện nước, cây xăng không ăn gian xăng...
Bụt hoảng quá vội nói:
- Úi giời, nhiều thế thì quay về ước mơ đầu tiên vậy.
Nói rồi Bụt trao cho Trương Giác 3 quyển "thiên thư" và dặn:
- Đây là bộ "Thái bình yêu thuật" ta ban cho con để học. Học được sách này, con phải thay trời mà tuyên hóa, cứu dân độ thế. Còn nếu manh tâm đổi dạ thì sẽ gặt lấy quả báo không nhỏ.
Trương Giác tiếp lấy Thiên thư, bái tạ rồi hỏi:
- Con có điều này từ nhỏ vẫn hơi bị phân vân.
- Gì nữa đây cha nội?
- Đó là tại sao lâu nay người ta chỉ thấy có ông Bụt mà không có... bà Bụt?
Bụt đỏ mặt, gãi đầu rơi cả mái tóc giả, nói:
- Thôi, thứ tư tuần này ta sẽ giải thích trên 24H, bây giờ đã sắp tới giờ người ta đi làm rồi, ta phải nhanh chân kẻo tắc đường thì khổ.
Dứt lời hóa thành luồng gió mát bay đi mất.
Lúc bấy giờ, vua Linh Đế tin dùng Trương Nhượng đến nỗi kêu Trương Nhượng bằng "á phụ". Bọn hoạn quan là Trương Nhượng, Triệu Trung, Phong Tư, Tào Tiết, Hầu Lãm, Kiển Thạc, Trình Khoáng... họp nhau xưng là Thập Thường Thị, chuyên làm điều gian ác.
Giặc giã khắp nơi dấy loạn lên như ong vỡ tổ.
Dark_Baron- Họ tên : Trần Xuân Minh
Tổng số bài gửi : 270
Join date : 23/03/2010
Age : 32
Đang học tại : Hanoi University of Science and Technology
Similar topics
» Tam Quốc-Chương 5: Vụ án “Gà mái gáy”
» Tam Quốc-Chương 2:Ghi âm phòng mạch
» Tam Quốc-Chương 4: Chuyện “chăn gối” của vua
» TAm Quốc-Chương 3: Kết nghĩa “quán Vườn đào”
» Khi Việt Nam là cường quốc
» Tam Quốc-Chương 2:Ghi âm phòng mạch
» Tam Quốc-Chương 4: Chuyện “chăn gối” của vua
» TAm Quốc-Chương 3: Kết nghĩa “quán Vườn đào”
» Khi Việt Nam là cường quốc
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Tue Feb 28, 2012 9:35 am by tuquynh
» Khai giảng lớp luyện thi N2 và N3 tại Trung tâm Nhật Ngữ Top Globis
Tue Feb 28, 2012 9:29 am by tuquynh
» Game4V và Event "Viết bài hay, nhận ngay quà tặng"
Mon Feb 20, 2012 10:12 pm by noheart91
» TRY.VN RA MẮT CỤM MÁY CHỦ MỚI : HOÀN MỸ - OPEN 22/11 - ĐỈNH CAO MU ONLINE
Wed Nov 23, 2011 9:02 am by noheart91
» MU 24 Giờ - Cực khó dành cho game thủ đích thực - Open Beta vào lúc 11h ngày 11/11/2011
Sat Nov 19, 2011 4:59 am by noheart91
» vietpon mua sản phẩm chất lượng, giá tốt.
Mon Oct 03, 2011 1:51 pm by tuquynh
» Học tiếng Nhật - Top Globis
Mon Oct 03, 2011 10:36 am by tuquynh
» Học tiếng Nhật - Top Globis
Mon Aug 29, 2011 2:19 pm by tuquynh
» hiếp mi pờ liz =,='
Tue Aug 23, 2011 11:15 pm by Dark_Baron